Dưới Cơn Mưa - 5-- Tình cảm đâu dễ chối bỏ.

     

→ Hình trên là nó và Hà Vy←
hannah-jolie Silver_Moon_2109
Tặng 2 người chap này ^^

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ. Nó trèo lên chiếc giường nằm miên man suy nghĩ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, chậm rãi bước ra mở cửa chào đón vị khách đến muộn kia. Hiện tại trước mắt nó là 1 cô gái mái tóc mật ong xoăn nhẹ đang hì hục kéo 2 chiếc vali to sụ vào nhà nó 1 cách tự nhiên. Sau vài giây trấn tĩnh nó cất tiếng.

- Hà Vy. Mày về khi nào không bảo tao ra đón.

- Tao giết mày con quỷ. Tao đến sân bay lúc 5h điện thoại gần 1000 cuộc cho mày, nhắn hơn 100 tin nhắn bảo này ra đón. Chờ 4 tiếng đồng hồ mà éo gặp con nào lết xác ra rước. ~ Vy vừa hét vừa lao vào đánh nó như đánh ghen vậy.

- Vậy à? Điện thoại tao không chỉnh chuông nên không nghe mày gọi. ~ Nó hết sức thản nhiên trả lời.

-Conchos tao ngồi chờ ở sân bay chốc chốc lại móc điện thoại ra gọi đôi khi còn gào thét. Người ta nhìn tưởng tao trốn viện tâm thần đấy.

-Haha. Tại mày ngu.

Nó phán 1 câu làm Vy tối sầm mặt mũi còn nó thản nhiên đi về phòng.

Sau màn chào hỏi 1-0-2 chúng nó về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng lúc 11h đêm có một con chuột bạch mò vào phòng nó khẽ cất tiếng.

- Băng eiu! Lâu rồi ta không tâm sự khuyaaaaa.....

- Ừ. Lại đây này ~ Nó nói rồi kéo Vy vào chiếc bàn cạnh cửa sổ.

- 1 năm nay mày sống ra sao? Mà mày học sát thủ là vụ gì nữa?

- Từ từ tao kể cho nghe: Thật ra đứa con riêng của ông ta có nhắn tin cho tao bảo là Hoàng và nó ( chỉ Hạ) đã là của nhau nên ả mong tao đừng làm phiền họ. Tao có lòng tự trọng của mình nên tao chọn ra đi. Đi để khi về danh tiếng vẻ vang, tao sang Pháp bắt đầu khóa huấn luyện cuộc sống rất khổ sở, ngày tập luyện đêm đọc sách có khi 1 tuần lễ tao không nói chuyện đấy. Đôi khi muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ về mẹ tao, bà ra đi trong đêm mưa khi căn bệnh tim tái phát mà ông ta không rủ lòng thuơng cho bà ít tiền mua thuốc cầm cự ông ta ôm ấp mẹ con ả kia thật hạnh phúc để mặc mẹ con tao. Nhưng cũng nhờ ông ta Khánh Băng ta đây mới có được ngày hôm nay. ~ Nó như trút được tâm sự bấy lâu nay giấu kín không biết tự bao giờ nước mắt lại rơi.

- Tốt rồi. Mày về là tốt rồi, đừng suy nghĩ về quá khứ nhiều quá. Hãy sống vui vẻ đi. Đợi cơ hội trả thù. ~Vy vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên khóe mi của nó. Vy hiểu nó đau như thế nào mà, đôi khi cô muốn giết quách nhà họ Phạm để nó không khổ sở nữa.

- Đúng. Tao sống đến bây giờ là chờ ngày trả thù họ.

- Mà Băng này, tao nghe nói Hoàng và Hạ ly hôn rồi.

- Ừ. Ả lừa anh ấy con hoang mà đỗ cho anh. ~ Nó cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

- Sao mày biết hay vậy? ~Vy bất ngờ há hốc mồm, nó điều ra nhanh vậy sao.

-Tao gặp Hoàng lúc chiều. Cơ mà 1 năm nay mày sống thế nào vậy Vy. Suốt ngày bay nhảy trên bar cùng mấy thiếu gia hay ở nhà làm con ngoan vậy?

-Haha. Băng à mày vui tính vậy? Nghỉ sao bổn tiểu thư ta đây lại ở nhà tam tồng tứ đức vậy. Tao là khách VIP của 14 bar lớn ở Hàn đấy nhá.

- Vậy à. Thế bar ở Việt Nam mày lên VIP chưa?

- Tao ít đi ở đây lắm. Tối mai tao với mày đi nhá.

-Ok. Jee Jee cô nương lâu rồi chưa tái xuất. Xương cốt cơ hồ đang muốn bay trên bar lắm rồi đây. ~ Nó cười tươi ơi là tươi. Lâu lắm rồi mới vui như vậy.

- Băng. Tao hỏi mày thêm câu nữa.

-Um

- Mày làm Tổng giám đốc QT vậy có nghĩa mày hơn Sun à?

- Trên danh nghĩa là vậy, vì anh ấy bảo tao nhưng trên thực tế tao thua anh ấy xa lắm.

- Nhường cả chức Tổng giám đốc để làm phó tổng. Có khi nào anh ấy thích mày không? ~Vy nói giọng đều đều.

- Chắc không phải đâu. Gần 1h rồi mày về ngủ đi.

-Ok baby.

- Bye. Mai đến công ty làm thư kí cho tao nhé.

- ừ. Ngủ ngon Băng Bé Bổng :*

- Kinh thật. Thôi về phòng mày ngủ nhanh đi.

Vy trở về phòng chui vào chăn và nằm ngủ. Nó lên giường từ từ chìm vào giấc ngủ anh lành.
Đêm trôi qua yên lành đối với Nó, Vy và Hoàng. Nhưng đêm nay lại là đêm không ngủ của 4 con người.

+ Khải: Anh khi chiều biết nó và Hoàng đã gặp nhau nên rất lo sợ nó và hắn sẽ trở về bên nhau, lỡ như nó lại đau lần nữa liệu nó có vượt qua.? Sự quan tâm lo lắng anh dành cho nó đơn giản vì anh xem nó là em gái hay hơn thế nữa.

+Sun: Ừ thì anh yêu nó. Nhưng nó nào để ý đến chân tình của anh. Nó chỉ xem anh là anh trai. Vậy chã lẽ anh phải ôm mối tình đơn phương này mãi.

+Moon: Chàng luôn nghe anh trai kể về nó. Nhưng hôm dự tiệc chính mắt thấy nó thì chàng ta đã biết người con gái ấy là người mà chàng sẽ bảo vệ mãi mãi dẫu trong âm thầm. Chàng yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

+ Ở một đất nước hoa lệ bây giờ chỉ mới 7h đêm (VN là 1h sáng). Một nam thần với mái tóc đen, đôi mắt xám khói buồn đang nhâm nhi điếu thuốc và lẩm bẩm: Tiểu Băng, anh sắp về rồi đợi anh nhé.

Chàng trai đó là ai?
Trả lời:Ta đâu biết hắn đâu.